Tình cờ đọc 1 bài viết khá hay về màng trinh Post chia sẻ với mọi người. Nguồn tiếng Việt không tiện ghi. Mong người dịch thông cảm
=================================================
Dr. Nikonian
Không biết tự bao giờ, nhân loại mắc một chứng bệnh rất gàn dở là thói quen gán ghép cho mỗi bộ phận của cơ thể những chức năng khá kỳ cục và không hề được mô tả trong các sách giáo khoa y học. Này nhé, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trái tim là biểu tượng tình yêu, cái bụng là bồ chữ nghĩa… Điều đó cũng không là ngoại lệ với cái bộ phận được chú ý quá nhiều so với chức năng của nó: màng trinh (MT).
Màng trinh là gì?
Một cách hình tượng, nếu ta cụp đầu ngón trỏ và ngón cái vào nhau để tượng trưng cho ngõ vào của âm đạo, thì MT là một lớp mô sợi chắn ngang giữa 2 ngón tay. Dày hay mỏng, đàn hồi hay không đàn hồi, có nhiều mạch máu hay không, là những dị biệt về cơ thể học thường thấy và là đề tài tranh cãi tốn khá nhiều giấy mực của nhiều giới chuyên môn: văn hóa, đạo đức, tôn giáo…
Trừ giới y khoa!
Vì chức năng sinh học của MT là không có chức năng gì cả. Thế nên, trong lịch sử tiến hóa của các loài, chỉ có khoảng 15 loài động vật là được trời phú cho cái màng cỏn con, vốn được loài người rắc rối xưng tụng bằng đủ thứ ngôn từ mỹ miều như “người lính canh cửa thần Vệ nữ”, “người bảo vệ tiết hạnh”, “cái ngàn vàng”, “cái quí nhất của đời người con gái”…
Những ai đã đọc Đoạn tuyệt của Nhất Linh ắt hẳn khó mà quên được cảnh tượng kỳ cục chú rể trải một tấm vải trắng lên chiếc giường tân hôn để xem vết máu chảy ra sau lần ân ái đầu tiên với cô Loan. Nhất Linh đã để cho nhân vật Loan nhếch mép cười khinh bỉ trước hành động này. Và giới y khoa không thể tránh khỏi một nụ cười tủm tỉm. Thật vậy, nếu chàng Thân có một chút kiến thức sơ đẳng về cơ thể học, chàng ta phải biết nhiều sự thực hay ho, khác hẳn với những hiểu biết cổ xưa và hủ lậu về trinh tiết.
Thật vậy, vì tính chất co giãn của MT, vẫn có trường hợp một người đàn bà có thể giao hợp 20 lần một ngày, sinh đẻ cả một lố nhi đồng, mà lá cờ đức hạnh ấy vẫn phất phới đầy kiêu hãnh. Chốn lầu xanh cũng không thiếu những “chiến binh” có MT co giãn, những người có thể giàu to bằng cách bán đời con gái nhiều lần trong một đêm với giá cao ngất ngưởng. Chỉ cần 30 phút xoa bóp và ngâm nước nóng, cái MT vừa được mua đi bán lại đó lại có thể trở về vị trí cũ và sẵn sàng cho một thương vụ tiếp theo.
Thế thì việc chảy máu như anh chàng Thân mong đợi có đáng tin cậy không?
Thường thì sẽ có chảy máu khi MT bị rách. Nhưng không phải luôn luôn. Sách thuốc viết rằng chỉ có 43% phụ nữ thấy có chảy máu sau lần giao hợp đầu tiên. Nghĩa là có 53% phải chịu tiếng oan uổng, ít ra là dưới mắt chàng Thân của Nhất Linh. Ở đây không tính đến những cô gái bán trinh chuyên nghiệp lần nào cũng bị chảy máu, nếu chúng ta phớt lờ việc trước đó một giờ, máu đó đã chảy trong mạch máu một con gà, hay nằm trong một lọ phẩm màu ở chợ Kim Biên.
Ngược lại, một MT rách nát không có nghĩa là “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Vì tính chất mỏng mảnh của nó, MT có thể tiêu tùng, mặc dù hiếm hoi, do một số tai nạn như vận động mạnh, tuột sào, trèo cây. Thói quen sử dụng băng vệ sinh mạnh bạo theo kiểu “cả vú lấp miệng em” hay thủ dâm cũng có thể làm hy sinh “cái ngàn vàng”. Dấu hiệu tin cậy duy nhất của một âm đạo còn trinh là một MT không có lỗ thủng tự nhiên để cho máu kinh nguyệt thoát ra. Rất ít ai thấy được cái này, ngoại trừ bác sĩ phụ khoa khi làm thủ thuật khai thông MT (hymenotomy).
Vậy thì chữ trinh có thật “đáng giá ngàn vàng” không?
Chắc chắn là không, theo nghĩa đen về mặt kinh tế. Không cần tốn kém đến “ngàn vàng”, các thẩm mỹ viện chuyên nghiệp đều có thể làm thủ thuật tái tạo hay ghép MT (hymenography) bằng các cân cơ của chính đương sự, với chi phí không đến mức “vàng thoi bạc nén”. Và việc kiểm tra chất lượng xem MT là đồ “gin” hay đồ dỏm, thì chỉ có nhà mô học biết được, sau khi đã săm soi hồi lâu trên kính hiển vi mà thôi. Có ai biết được giai thoại nào về một chú rể đa nghi, đem theo cả kính hiển vi quang học vào phòng hoa chúc, xin kể ra để cho bạn đọc thưởng lãm. Tôi thì chưa hề nghe!
Vậy thì tại sao nhân loại lại coi trọng chữ trinh đến vậy?
Dưới góc độ y học, thật tình là không lý giải được sự coi trọng đặc biệt của con người vào cái bộ phận cỏn con không hề có một chức năng nào cả. Điều lạ lùng là khá nhiều nền văn hóa, từ Đông sang Tây, từ cổ xưa đến hiện đại, đều nhất mực cổ vũ cho cái sự nguyên vẹn của cái màng mỏng manh này.
Mới đây thôi, năm 1998, người Đức cũng ban hành một đạo luật qui định những cô gái không còn trinh tiết phải đền tiền khi mối quan hệ chấm dứt. Tại Mexico, các cụ già vẫn thường dạy dỗ cháu gái một câu cửa miệng: “Hãy hứa lấy em nếu chúng mình đã quan hệ, hay để em còn nguyên vẹn”.
Cũng chẳng vừa gì, người theo đạo Hindu được quyền trả lại cô dâu nếu như không thấy dấu hiệu trinh tiết sau lễ động phòng. Hồi giáo thì khỏi chê, kinh Coran qui định sự ngoại tình và quan hệ tình dục trước hôn nhân là trọng tội (sách Al-Israa 17:32). Do Thái giáo, mặc dù cấm tiệt mọi quan hệ tình dục trước hôn nhân, khá “thoáng” với việc nhìn nhận tình dục trong hôn nhân là một mitzvah hay một đức hạnh đáng trân trọng, vì nó là biểu hiện của tình yêu nam nữ hợp pháp và duy trì nòi giống.
Bộ tộc ở Bantu, Nam Phi, có lẽ là những người rất cẩn thận và thích ăn chắc mặc bền. Họ khâu kín bộ phận sinh dục ngoài của các thiếu nữ (infibulation) trước tuổi thành hôn và trước mỗi đám cưới, luôn luôn có một bậc cao niên “kiểm tra chất lượng” của cô dâu trước giờ “hành sự”. Động cơ của tục lệ kỳ cục này, đã được Cuốn Bố già qua bản dịch bất hủ của Ngọc Thứ Lang, mặc dù viết về đám mafia bắn giết ì xèo bên Mỹ, đưa ra một lý giải, dù là dưới nhãn quan của ông trùm sát thủ Michael Corleon sau tuần trăng mật với nàng Apollonia kiều diễm:
…“Đêm hôm đó và những tuần kế tiếp khởi đầu cuộc sống chồng vợ đã khiến Michael hiểu thấu lý do tại sao ở một xã hội chậm tiến người ta đặt nặng vấn đề trinh tiết của con gái như vậy. Thì ra đó là giai đoạn sung sức, hăm hở nhất trong cuộc sống tình dục của người đàn bà. Đứa con gái vừa bén mùi ân ái quả như một thứ trái cây vừa chín tới tuyệt diệu và thú vị nhất là sự đam mê nhiệt tình của nó đã cho người đàn ông hưởng thụ cảm giác chúa tể. Trong những ngày ấy Apollonia không phải là vợ nữa mà là hiện thân nguyên vẹn của một con nữ ưng chịu làm nô lệ cho Michael”…
Tục lệ cổ xưa của người Bantu, tuy bị nhiều quốc gia Tây Phương lên án, nhưng mấy chú Âu Mỹ cũng chẳng vừa gì. Những ai đã coi phim Joan Arc chắc khó quên được cảnh “kiểm định trinh tiết” của vị nữ thánh này. Sau cái gật đầu xác nhận của một bà cụ già, cả triều đình lập tức tán tụng tung hô người nữ đồng trinh xứ Orleans, cứu tinh của nước Pháp thời đó. Cô Bắc, cô Giang, Nhị Trưng và vô số liệt nữ đã thành gia thất của dân tộc Việt ắt hẳn không có được chỗ đứng trong lịch sử nước Pháp thời ấy!
Phải đồng trinh mới được cứu quốc, Tây nó ngốc thế đấy!
Thời ấy, người ta tin rằng sự trinh tiết của một người phụ nữ là dấu hiệu chở che, là bảo chứng cho sự an toàn của nam giới, hay cả một dân tộc. Cái đai trinh tiết thời Thập tự chinh là một ví dụ điển hình. Trước khi người hiệp sĩ lên đường, một động tác không thể thiếu là “âu yếm” mặc cho người vợ yêu quí một chiếc quần lót đặc biệt, bằng sắt và da, mà chức năng của nó chỉ cho phép người mặc thực hành những chức năng bài tiết không hơn không kém. Nó không cho phép bất cứ sự đụng chạm nào về mặt tình dục, kể cả việc sử dụng “bàn tay ta làm nên tất cả” cho vơi nỗi nhớ chồng. Rõ ràng là với kiểu “đóng cửa cài then” này, các mệnh phụ châu Âu thời đó kém xa những người vợ chinh phu của chúng ta. Mong ngóng đau đáu chờ chồng đến hóa đá, mà không thèm dùng đến bất cứ dụng cụ “bảo hộ lao động” nào để bảo toàn tiết hạnh chờ chồng nuôi con. Vậy mới thật là đức hạnh ngàn vàng!
Đừng quên là phát minh của các hiệp sĩ Thập tự chinh thời đó, ngày nay vẫn còn được áp dụng để chế ra những sản phẩm quần lót công nghiệp, có thêm chức năng chống hiếp dâm (?)
Do đó, thật tường tận, dưới cái nhìn đa chiều và khách quan, sự tồn tại của MT không đồng nghĩa với đức hạnh, mà là sự cảm nhận về hành vi và thái độ tình dục qua nhiều lăng kính tôn giáo, triết học, văn hóa… Vậy nên nhân loại mới tốn nhiều công sức răn dạy, tranh cãi đến vậy!
Thế nên, mới có câu tán tụng ảo não của chàng Kim trong đêm tái hợp với nàng Kiều tội nghiệp sau 15 năm lưu lạc chốn lầu xanh:
“Như nàng lấy hiếu làm trinh,
Bụi nào cho đục được mình ấy vay”
Nghe buồn quá, nhưng không phải là không có lý, phải không?
Nguồn: Dr. Nikonian