Nước vô tình ngàn năm vẫn chảy,
Mây vô tình mây mãi trôi xa.
Trăng vô tình trăng đùa với gió,
Người vô tình nên chẳng hiểu đời tôi.
Vô tình anh đã quen em,
Vô tình anh đã yêu em mất rồi.
Vô tình rồi lại vô tình,
Yêu nhau có phải vô tình không em.
Trên cành có chiếc lá xanh,
Dưới đất lá đỏ còn anh đứng nhìn.
Tinh nhu lan gio nao ai biet,
em da “Vô tình“ hoi* chi tinh???
Vì yêu em anh cam lòng chấp nhận
Những khổ đau đang dày xé con tim
Đời vắng em anh như một cánh chim
Bay cô đơn giữa cuồng phong bão tố
Nhìn đàn chim soải cánh bay về tổ
Anh ngậm ngùi cho số kiếp quạnh hiu
Chim có tổ bay về mỗi buổi chièu
Còn anh vẫn cô đơn đời lạc lõng
Chiều hôm nay nhìn trùng dương dậy sóng
Lòng anh cũng sóng dậy những nhớ nhung
Em yêu ơi tới hơi thở cuối cùng
Anh vẫn nguyện sẽ yêu em mãi mãi